Diễn viên Nhã Phương: Tôi đã làm việc như "cửu vạn"

Thứ tư - 30/12/2015 17:27
Tôi cần xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc để có thể hóa thân vào nhiều dạng vai. Trước giờ tôi chỉ toàn đóng các vai trẻ, hiền lành.
Nhã Phương với Trường Giang trong phim 49 ngày
Nhã Phương với Trường Giang trong phim 49 ngày

Áp lực của tôi còn là sự so sánh với phiên bản gốc của Nhật, vai diễn do chị Sawajiri Erika đảm nhận. Chị ấy cũng từng đóng phim Một lít nước mắt mà khi xem tôi khóc rất nhiều. Nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để tạo ra một nhân vật mang bản sắc riêng của mình, dù Phương là một dạng vai quá đặc biệt và lịch quay cũng vô cùng thử thách.

Phim này tôi chủ yếu đóng vào ban đêm vì nhân vật mắc bệnh hiếm gặp không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng khó khăn lớn nhất chính là tôi phải hoàn thành những phân cảnh cuối trước, sau đó mới quay những tập đầu tiên.

Chưa kịp nhập vai, sống cùng nhân vật tôi đã phải thể hiện những cảnh quay tâm lý rất nặng, diễn biến tâm lý hoàn toàn bị đảo ngược. Tôi diễn và lắng nghe từng nhận xét của mọi người, cả ê kíp trong nước lẫn ê kíp Nhật Bản để hoàn thiện hơn.

 
Với Quang Tuấn trong phim Khúc hát mặt trời

* Điều đọng lại sâu lắng nhất của Phương sau vai diễn trong phim Khúc hát mặt trời là gì?

- Tôi nhớ hoài cảnh quay ở Nhật. Đó là phân cảnh Phương được thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình. Tôi mặc áo dài, đứng trên sân khấu và hát như một ca sĩ thực thụ.

Nhân vật khi ấy đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và đam mê. Tôi không thấy mình đâu nữa, chỉ còn Phương với những khát khao cháy bỏng. Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình đã sống trọn vẹn cùng nhân vật, nghe lòng rộn ràng, rực cháy cảm xúc như Phương.

Ê kíp Nhật Bản cũng đã cho tôi rất nhiều bài học quý, giúp tôi trưởng thành hơn. Mỗi ngày trôi qua niềm đam mê và tình yêu của tôi dành cho công việc càng nhiều hơn. Tôi sẽ còn đi một quãng đường rất dài với nghiệp diễn, luôn khát khao được hóa thân vào nhân vật. Có lẽ, ngọn lửa nhiệt tâm và tình yêu nghề đã đưa tôi đi đến cùng cảm xúc của nhân vật. Nhiều lúc tôi thấy mình như đang sống cuộc đời của nhân vật vậy.

* Yêu nghề vậy nhưng lại nghe Phương bảo muốn tạm dừng đóng phim?

- Vẫn đang có rất nhiều cơ hội tìm đến, nhưng tôi muốn dừng lại để thu nhặt kiến thức, cho mình thêm những khoảng lặng để suy ngẫm, chiêm nghiệm về những gì đã làm, đã trải. Tôi thấy mình chỉ mới đi được bước đầu tiên trên đường dài đam mê.

Hai năm qua tôi bị cuốn vào công việc, hầu như không có thời gian cho gia đình, bạn bè. Mọi người ở phim trường gọi tôi là “cửu vạn”, lúc nào cũng “làm việc, làm việc, làm việc”. Có hôm ngồi cà phê với bạn bè, nhìn các bạn nói cười hạnh phúc tôi mới chợt nhận ra lâu nay mình không có những khoảnh khắc thong dong nhẹ nhàng như vậy.

Tôi lao vào công việc, thành công đó nhưng thấy mình cũng đánh mất những điều giản dị mà hạnh phúc như vậy. Tôi sợ mình sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà không còn thời gian học hỏi, nhận diện và cũng là để được sống cho mình.

Có lẽ giờ đã đến lúc tôi cần tạm ngưng các dự án để học hỏi. Cuộc sống càng trầm tĩnh, sâu lắng thì những cuộc hóa thân vào cảm xúc nhân vật mới được tinh tế, lắng đọng hơn. Tôi phải tự đi tìm những bài học cho mình vì chưa có vấp ngã thì làm sao rút ra được bài học lớn (cười).

 
Với Trường Giang trong phim 49 ngày

* Nhã Phương sẽ học gì?

- Tôi học tiếng Anh, tiếng Hàn, nấu ăn, làm bánh, dành thời gian cho bạn bè, những người yêu thương, sống chậm lại… Tôi cần mình cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn từng ngày chứ không phải là những ngày vội vã bỏ quên mình.

Khi còn trẻ người ta chỉ biết lao mình vào công việc, nhưng khi già đi người ta còn cần nhiều thứ khác nữa. Cái đích đến “an nhiên” mà con người vẫn mong cầu đối với tôi bây giờ còn xa lắm. Khi nào trong đầu mình chưa vứt bỏ được những suy nghĩ ngổn ngang, lo toan cho cuộc sống thì sẽ khó an lòng được.

* Nói nghe như “người già”… - (Cười).

Trước đây có nhiều khi đối diện với những khó khăn của cuộc sống ở thành phố, rồi áp lực kiếm tiền, cũng nhiều lần tôi bật khóc. Nên bây giờ rất trân trọng những gì mình đã làm được, có được. Đến một lúc nào đó dừng lại, người ta nhận ra rằng được dành thời gian bên người thương yêu còn hạnh phúc hơn bất cứ hào quang nào.
 

* “Học nấu ăn, làm bánh” là học cho mình hay là học cho… người khác?

- Trước tiên là cho mình và sau đó là cho… người (cười). Tôi muốn mình có đủ những kỹ năng để có thể làm chủ cuộc sống của mình và cho gia đình nhỏ sau này. Tôi cũng mong mình có một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc.

Mỗi lần đi dự đám cưới bạn bè, nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn, tôi lại ước muốn mình cũng được mặc áo cô dâu, cũng sẽ cười rạng rỡ hạnh phúc như vậy. Nhưng thời điểm này chưa được, tôi phải tự hoàn thiện mình, chăm sóc mình thật tốt trước khi có thể chăm sóc cho người khác.

 

* Nhưng vẫn còn quá sớm để nói Nhã Phương lên xe hoa ở thời điểm này?

- Công việc vẫn luôn là niềm đam mê nhưng tôi biết mình là người thiên về cuộc sống gia đình. Tôi ngưỡng mộ hạnh phúc của chị Lê Bê La. Chị lập gia đình sớm và vẫn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nghiệp diễn đó thôi.

Trước đây vì cuộc sống, để lo cho các em mình, tôi đã làm rất nhiều, vai nào cũng nhận nhưng bây giờ đã biết chọn lọc lại. Mỗi thời điểm người ta nhận ra điều gì quan trọng với cuộc đời mình và sẽ có lựa chọn đúng. Bây giờ cuộc sống gia đình và các em cũng đã ổn, tôi cũng đỡ áp lực hơn nhiều.

* Ba mẹ có ảnh hưởng đến những quyết định của Phương?

- Gia đình là nơi nương tựa bền vững nhất và ba mẹ luôn ở bên cạnh tôi trong mỗi bước đi. Có những lúc mệt mỏi hay phải khóc một mình, tôi vẫn nghĩ cần phải cố gắng vì bản thân, gia đình và vì tất cả những gì mình đã lựa chọn.

Đến giờ nhìn lại, tôi không phải tiếc nuối điều gì. Khi tôi nói muốn được dừng lại để đi học một thời gian, mẹ tôi chỉ nói: “Nếu con thấy đủ sức khỏe thì tiếp tục còn nếu không hãy dừng lại, nghỉ ngơi. Đường còn dài”.

* Cảm ơn Nhã Phương!
 

Tiểu Quyên (Thực hiện)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây