Liên hệ Top

Đọc sách: Dừng hơn năm phút ở ga xép

Thứ năm - 25/12/2014 05:43
Việt Linh đã dùng tài đạo diễn khéo léo của mình kết nối nó lại để mang đến cho người đọc một bức tranh và từ đó, một chiêm nghiệm...
Đọc sách: Dừng hơn năm phút ở ga xép

Giống như tên một cuốn sách trước đó - Chuyện mình, chuyện người, Năm phút với ga xép tràn ngập những câu chuyện, những suy nghiệm của Việt Linh từ cuộc sống khá phong phú và nhiều thú vị của chị.

Ði nhiều, trải nghiệm nhiều giữa những đất nước, những nền văn hóa, chính trị, lại nhìn cuộc đời với con mắt của một đạo diễn điện ảnh chuyên nghiệp, nhạy cảm, những hình ảnh, những câu chuyện, những so sánh, suy tư mà chị chia sẻ lúc nào cũng có những góc nhìn, nhận xét rất riêng.

Có khi từ một cành cây cong queo bỗng nở bừng hoa vào mùa xuân mà nghĩ tới lẽ tận hiến không so đo, không ngại ngùng, không chờ đợi. Có khi từ một câu chuyện nhỏ của con gái mà nghĩ tới cách sống và sự lựa chọn của người lớn. Có khi từ một cảm nhận mà kiến nghị tới cả một chính sách. Có khi từ một bộ phim, một bài báo, một lá thư, một ánh mắt, một câu nói, một kỷ niệm, Việt Linh đã dùng tài đạo diễn khéo léo của mình kết nối nó lại để mang đến cho người đọc một bức tranh và từ đó, một chiêm nghiệm.

Không khỏi có một vài chỗ rời rạc, không khỏi có một vài kết luận hơi vội vàng, nhưng toát lên từ 80 bài viết được tập hợp lại và sắp xếp theo thứ tự abc của tít tựa, thấy rõ hình ảnh của một Việt Linh: nhiệt tâm, nồng nàn với cuộc sống, yêu người, yêu đời đến xót xa và nóng, nóng như sôi lên trước những gì mà chị thấy như chưa đúng, chưa tốt, chưa đẹp.

“Ðây chỉ là ga xép để người đọc dừng lại năm phút”, chị bảo vậy, nhưng năm phút với một đạo diễn là rất nhiều. Có thể gieo một hạt mầm tình cảm hoặc nhận thức, có thể gợi một ký ức xa xưa hay sự đốn ngộ sắp đến, có thể lay một quan niệm đã bén rễ.

Ðọc những trang viết của Việt Linh, có thể thấy tác giả đã cân đo chọn lựa câu chữ, sắp xếp hình ảnh, chi tiết một cách cẩn trọng chi li. Chị bảo “chữ với chị như bầu bạn, như vũ khí, như bầu trời, như dược liệu” và chắc chị cũng muốn những bài viết của mình làm bầu bạn, làm vũ khí, làm bầu trời, làm dược liệu với bạn đọc.

Mỗi bài viết đều được mở đầu và kết thúc ngọt ngào như kể chuyện, như tâm sự, như thủ thỉ nhưng không vì thế mà không mặn, không thấm, không sắc, không đòi hỏi người đọc phải nhớ và phải suy ngẫm hơn năm phút.

Và lại cũng như tên cuốn sách Ở đây có nắng - vốn là một kịch bản phim mà chị vừa ra mắt cùng đợt, sau những suy ngẫm ấy, người đọc lại cũng sẽ học được cái tâm yêu người, yêu đời để vui hơn, buồn hơn, xót xa hơn, nồng nhiệt hơn nữa trong cuộc đời. 

 
P.VŨ (Tuổi Trẻ)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây